Nghị lực của một cô giáo mầm non

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Trong cuộc đời dạy học của mình, tôi đã được gặp biết bao tấm gương nhà giáo yêu nghề, mến trẻ. Tôi luôn xem trọng và coi đó là những người thầy cho tôi nhận được nhiều bài học giá trị. Tôi tự nhận thấy, mình là người may mắn khi được sống và làm việc bên những con người đáng quý, thân thương.

Tôi yêu quý tất cả các đồng nghiệp của tôi! Bởi ở đó chúng tôi có tình thân - gia đình. Dù ở ngôi trường nào, khi đã là đồng nghiệp, khi đã có tình thân, chúng tôi đều trở nên gắn kết. Cũng chính bởi lẽ đó, mới đây, khi được luân chuyển về công tác tại trường Mầm non Lê Lợi trong những ngày chuẩn bị cho năm học mới, giữa bộn bề công việc đầu năm học, tôi không cảm thấy khó khăn để có thể làm quen được với ngôi trường mới. Các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tạo cho tôi một cảm giác ấm áp, thân thương. Trong số các đồng nghiệp tại ngôi trường này, tôi đặc biệt ấn tượng với một cô giáo có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, yêu đời, luôn nở nụ cười tươi tắn với một tâm hồn trong sáng, hồn hậu. Phía sau hình ảnh của một con người đáng yêu ấy là cả một nghị lực phi thường thật đáng khâm phục. Người tôi muốn nói đến đó là cô giáo Nguyễn Thị Quyên.

Cô sinh năm 1987, lớn lên trong một gia đình nông dân đông con tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, nơi mà con người gắn với sự lam lũ, vất vả, nhọc nhằn của một vùng quê chiêm trũng. Năm 2006, cô lấy chồng về xã Lãng Sơn. Một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng. Cũng như bao người phụ nữ khác, cô hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ. Nhưng cuộc sống không đơn giản với một người mẹ trẻ như cô. Nuôi con nhỏ, lại không có nghề nghiệp ổn định, khiến cô phải bươn chải, vất vả. Suy nghĩ nhiều cho cuộc sống gia đình, cho tương lai con cái, cô đã đưa ra một quyết định quan trọng: Đi xuất khẩu lao động tại Hy Lạp. Đó là năm 2008, khi con gái cô mới hơn một tuổi, phải rời xa con nhỏ, xa gia đình, quê hương để đi làm xa là một quyết định khó khăn nhất đối với cô lúc bấy giờ. Có những lúc chỉ nghĩ đến việc phải xa con là cô lại hoảng sợ, muốn gào khóc thật to nhưng rồi cô vẫn kịp bình tâm, cô vẫn phải giấu nỗi đau để nước mắt lặn vào trong, bước đi mà không dám ngoảnh lại nhìn con, vì chỉ sợ nhìn rồi lại không đi được nữa. Trong tâm niệm của cô, ra đi là để cho con có một tương lai tươi sáng hơn.

Quyên là một người ham học và có hoài bão, có ước mơ. Cô ấy có một ước mơ giản dị là trở thành cô giáo mầm non, được nuôi dạy, chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước. Suốt những năm tháng mòn mỏi nơi đất khách cô vẫn đau đáu trong mình ước mơ một ngày nào đó không xa sẽ được trở thành cô giáo. Và năm 2013, ngay sau khi hết hạn hợp đồng lao động, trở về nước, cô quyết định ôn thi và rồi cô đã trúng tuyển lớp Trung cấp sư phạm Mầm non tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự. Năm 2015, bằng sự nỗ lực không ngừng, cô vinh dự nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Niềm vui đến, cô chưa kịp tận hưởng hết cảm giác hân hoan đó thì cuộc sống của cô lại tiếp tục có những thăng trầm gian khó khi cô có thai đứa con thứ hai, và tại thời điểm cùng lúc cô phát hiện mình bị mắc bệnh u xương hàm. Sự tiến triển của bệnh khiến hàm răng lung lay, xô lệch, xương hàm đã dần bị phá hủy và gây biến dạng một phần khuôn mặt. Việc điều trị bằng cách phẫu thuật triệt để cắt bỏ xương hàm được bác sĩ đưa ra nhưng vì cô muốn giữ lại cơ hội sống cho đứa con đang từng ngày lớn lên trong cơ thể nên cô đã từ chối cơ hội điều trị và đối diện với cơn đau đang hành hạ từng ngày để đợi sau khi sinh con mới tiến hành phẫu thuật.

Cùng lúc ấy, UBND tỉnh có kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên, cơ hội duy nhất để trở thành cô giáo mầm non đến. Nén những cơn đau của bệnh tật đang hành hạ, cô đã đồng hành cùng gian khó để nộp hồ sơ ôn thi. Cô bước vào kỳ thi tuyển công chức khi vừa trải qua phẫu thuật sinh con được mười ngày non nớt. Với sự quyết tâm của bản thân và sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên của chồng, của hai bên gia đình nội ngoại nên cô đã vượt qua kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015 và được phân công công tác về trường Mầm non Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang từ ngày 1/1/2016. Nhận quyết định về trường mầm non Mỹ Độ cũng là lúc cô không thể trì hoãn việc điều trị. Khó khăn chồng chất khó khăn, những cơn đau vẫn luôn giằng xé bản thân nhưng chính lúc này cô lại cho mọi người thấy nghị lực mãnh liệt phi thường ẩn giấu phía sau một con người bé nhỏ. Cùng thời điểm đó, cô gửi con trai mới được ít ngày tuổi về quê nhờ ông bà và người thân chăm sóc để ra bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tiến hành phẫu thuật cắt u xương hàm. Sau cuộc phẫu thuật là quãng thời gian 4 tháng cô phải mang nặng sự mặc cảm, tự ti về ngoại hình, sức khỏe, sự lo lắng về kinh tế, tương lai. Không thể kể hết những đau đớn và vất vả trong những thời điểm khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua của cô. Vừa điều trị bệnh, vừa nuôi con nhỏ, mà con lại không được bú sữa mẹ do lượng thuốc cần dùng hàng ngày quá nhiều loại. Cô phải nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ về kinh tế cũng như thời gian của hai bên gia đình nội ngoại, sự hết lòng của người chồng tận tâm, sự giúp đỡ cảm thông của các cô bác, các chị em trường Mầm non Mỹ Độ đặc biệt là sự quan tâm chia sẻ của cô giáo Nguyễn Ngọc Luyên - nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Độ đã luôn hỗ trợ động viên, tạo điều kiện để cô vượt qua tất cả những gian truân trong cuộc sống.

Những ngày tháng khó khăn dần lùi lại, trở lại với công việc khi đã ổn định sức khỏe, tuy nhiên để duy trì được điều đó cô phải thường xuyên tái khám, và tiếp tục điều trị. Nhưng không vì thế mà cô không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi ở lớp. Cô Quyên luôn cố gắng nỗ lực để thực hiện công việc vất vả của cô giáo mầm non, hăng say trong các hoạt động của nhà trường, gần gũi yêu thương học sinh, tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh ủng hộ trường lớp để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tham gia các cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cô luôn được đồng nghiệp và phụ huynh tin yêu quý trọng.

Tháng 8/2018, cô chuyển công tác về trường Mầm non Lê Lợi để được gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc các con. Vì bệnh tật trong quá trình mang thai và không được nuôi bằng sữa mẹ, con trai của cô cũng thường xuyên ốm đau phải nằm viện điều trị. Và điều không may nữa là cô phải đối diện thêm với căn bệnh u tuyến giáp và tim. Mỗi khi trái gió trở trời những cơn đau lại hành hạ cơ thể cô như thường nhật. Hai mẹ con cô nhiều lúc coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, cô phải dùng thuốc lâu dài theo đơn kê của bác sĩ. Những tưởng bệnh tật ấy sẽ làm cho cô Quyên gục ngã nhưng trái lại cô đã chứng tỏ cho mọi người thấy nghị lực của mình, vượt qua khó khăn cô nỗ lực không ngừng để thích nghi với môi trường mới, với công việc, với học sinh. Thiết nghĩ, chỉ có công việc mới làm cô quên đi bệnh tật để cô luôn vui và không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

 Với kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức chuyên môn được đào tạo. Ở Mầm non Lê Lợi cô được phân công trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 4-5, được bầu là Bí thư chi đoàn, ở bất kỳ công việc nào cô Quyên cũng luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Cô tham gia các vòng thi của kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố với số điểm tương đối cao. Ngay trước hôm thi thực hành cô vẫn nằm trong bệnh viện điều trị, sáng sớm quay về trường dự thi trên cánh tay vẫn còn cắm chiếc kim luồn truyền thuốc. Không vì bệnh tật mà khuất phục vì trong cô bầu nhiệt huyết vẫn luôn bùng cháy, truyền lửa cho những người đồng nghiệp. Là một Bí thư chi đoàn năng động, cô Quyên luôn tổ chức các hoạt động đoàn sôi nổi và ý nghĩa. Ở lớp, cô luôn thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục học sinh, được phụ huynh tin tưởng và tín nhiệm. Trong Hội nghị Cán bộ Công chức đầu năm cô được bầu là thành viên Ban thanh tra nhân dân. Với cô, học không bao giờ là muộn, tranh thủ vào những ngày nghỉ cuối tuần, cô đăng ký học thêm lớp Đại học sư phạm mầm non để trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ và cô sẽ tốt nghiệp khóa học vào tháng 12/2019.

Khi tôi chia sẻ ý định viết một bài báo về cô ấy, cô ấy chỉ cười hiền và nói rất khiêm tốn rằng: “Em có làm được gì nhiều nhặn đâu”. Nhưng cô ấy không biết rằng, điều mà cô ấy đem đến cho chúng tôi chính là thái độ sống tích cực, tinh thần lạc quan lan tỏa vượt lên số phận và khó khăn của chính bản thân mình.

Cảm phục trước nghị lực sống của cô gái bé nhỏ, tôi luôn tin rằng thành công luôn đón chờ những người luôn nỗ lực vượt qua gian khó, vượt lên chính mình cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu chăng nữa. Nghĩ về cô, tôi liên tưởng đến một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời mọc - Hoa Hướng dương luôn ngẩng cao đầu.

Hãy luôn là như thế, cô gái bé nhỏ của tôi!

Hãy để nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi em nhé!

Tạ Hương Ly - Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Lợi

Trung bình (0 Bình chọn)

Chúng tôi trên Google Map! Chúng tôi trên Google Map!

Tin mới nhất Tin mới nhất

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG Đ/c Lưu Hải An Chánh Văn phòng ...

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9,170
Tổng số trong ngày: 1,270
Tổng số trong tuần: 1,269
Tổng số trong tháng: 210,249
Tổng số trong năm: 3,161,024
Tổng số truy cập: 16,306,156