Nhà giáo nhân dân Trần Văn Chút "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" (*)
Lượt xem:
Thật ra tôi không được Nhà giáo nhân dân (NGND) Trần Văn Chút dạy chính khóa nhưng lại có may mắn được Thầy bồi dưỡng kiến thức trong ít ngày trước khi tham dự kì thi chọn học sinh giỏi văn toàn Quốc năm học 1980-1981.
Ngày ấy, trường chuyên của tỉnh ta
chưa thành lập (mới có Hệ chuyên Toán chuyển từ Yên Phong về học tại trường
THPT Ngô Sĩ Liên). Đội tuyển Văn của chúng tôi có 6 học sinh đến từ các trường
THPT trong toàn tỉnh và được ôn luyện trong 2 tuần! Là con gái xứ Nghệ xa quê
lâu ngày nên khi nghe Thầy giảng bài là tôi như bị "thôi miên". Đã vậy, chuyên đề Thầy dạy chúng tôi lại là Thơ
Tố Hữu và Hình tượng Bác Hồ trong thơ Tố Hữu. Tiếng
thơ Tố Hữu vốn đã ngọt ngào qua chất giọng ấm áp, truyền cảm của Thầy càng như được
"lên men". Và tôi đã hạnh
phúc hơn rất nhiều người yêu văn khi tiếp được cái hơi men ấy! Tôi không còn nhớ nhiều những lời giảng của
Thầy nhưng dư vị sau mỗi lời Thầy truyền đạt thì tôi mãi không quên. Tôi đã đi
tìm trong văn chương và trong cuộc đời thường nhật để giải mã điều làm mình ám
ảnh từ thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Nhà giáo nhân dân Trần Văn Chút
Chính tôi cũng không ngờ mình còn may
mắn thêm một lần nữa là được trở thành đồng nghiệp của Thầy gần 10 năm khi
giảng dạy tại trường THPT chuyên Bắc Giang. Quãng thời gian này tôi mới thật sự
được là học trò của Thầy. Được dự giờ Thầy rất nhiều, được nghe đồng nghiệp
nhận xét về Thầy không ít...Cái tài
của Thầy thì ai cũng phục, mà cái tật
của Thầy thì người ta cũng chẳng tha. Cố tìm hiểu để gọi thành tên điều làm nên sức hấp dẫn sau mỗi bài giảng
của Thầy với tôi xem ra vẫn chưa thỏa đáng.
Tôi ấn tượng sâu sắc về lời phát biểu của Thầy trong dịp trở lại trường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2005. Thầy nói đại ý: "Chắc các em đều biết bài hát Nga "Triệu bông hồng"? Tôi ước mình được như chàng họa sĩ đắm say kia có triệu triệu bông hồng tình yêu, nhưng không phải để tặng một người mà để dành tặng cho mọi người. Tôi đã như ai kia trao tặng các em cả dòng máu nóng trái tim mình. Xin các em hãy giữ mãi khúc đắm say của lòng yêu thương này."
Năm 2007, trước khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, Thầy về thăm trường và trao cho tôi một món quà đặc biệt. Thật là trong mơ tôi cũng không thể tin được. Đó là bài văn tôi viết trong kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh trước đó 27 năm. Bài văn được gấp phẳng phiu, nét mực như vẫn còn tươi trên nền giấy thi thô ráp. Tôi đã không nói nổi một lời cảm ơn Thầy! Và đến bây giờ tôi vẫn không biết phải nói thế nào!
Cách đây ít ngày Nhà giáo nhân dân Trần Văn Chút có chuyến ra Bắc. Cùng đi với Thầy là GS. NGND Nguyễn Đình Chú (chuyên gia đầu ngành về bộ môn Văn học Việt Nam), Thầy Ngô Xuân Nguyên (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Bắc cũ). Tôi được biết mục đích chuyến đi này của các Thầy là đến UBND tỉnh Bắc Ninh để xin đất xây Mộ cho cố Giáo sư triết học nổi tiếng Trần Đức Thảo. Giáo sư Trần Đức Thảo là thầy giáo của các Thầy trong những năm học đại học cách đây dễ đến gần 60 năm! Tôi chưa biết kết quả chuyến đi thế nào nhưng mục đích chuyến đi đã cho tôi thấm thía về đạo làm trò.
Các Thầy đã khước từ lời mời của rất nhiều
quan chức tỉnh Bắc Ninh để đến với tổ Văn của trường Chuyên Bắc Giang. Cuộc hội
ngộ thật ngắn nhưng khoảnh khắc ấy đã giúp tôi lí giải điều ám ảnh bấy nay. Thì
ra, con người ta "Sống trong đời
sống cần có một tấm lòng". Phải
chăng vì có một tấm lòng với trò, với thầy, với mọi người mà NGND Trần Văn Chút
đã trao tặng cả dòng máu nóng trái tim
mình trong mỗi lời giảng, trong mỗi nghĩ suy, trong mỗi hành động để cho những
học trò của Thầy còn mãi giữ vẹn nguyên niềm yêu kính Thầy?
(*) Lời bài hát "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhà giáo nhân dân Trần Văn Chút
Tôi ấn tượng sâu sắc về lời phát biểu của Thầy trong dịp trở lại trường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2005. Thầy nói đại ý: "Chắc các em đều biết bài hát Nga "Triệu bông hồng"? Tôi ước mình được như chàng họa sĩ đắm say kia có triệu triệu bông hồng tình yêu, nhưng không phải để tặng một người mà để dành tặng cho mọi người. Tôi đã như ai kia trao tặng các em cả dòng máu nóng trái tim mình. Xin các em hãy giữ mãi khúc đắm say của lòng yêu thương này."
Năm 2007, trước khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, Thầy về thăm trường và trao cho tôi một món quà đặc biệt. Thật là trong mơ tôi cũng không thể tin được. Đó là bài văn tôi viết trong kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh trước đó 27 năm. Bài văn được gấp phẳng phiu, nét mực như vẫn còn tươi trên nền giấy thi thô ráp. Tôi đã không nói nổi một lời cảm ơn Thầy! Và đến bây giờ tôi vẫn không biết phải nói thế nào!
Cách đây ít ngày Nhà giáo nhân dân Trần Văn Chút có chuyến ra Bắc. Cùng đi với Thầy là GS. NGND Nguyễn Đình Chú (chuyên gia đầu ngành về bộ môn Văn học Việt Nam), Thầy Ngô Xuân Nguyên (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Bắc cũ). Tôi được biết mục đích chuyến đi này của các Thầy là đến UBND tỉnh Bắc Ninh để xin đất xây Mộ cho cố Giáo sư triết học nổi tiếng Trần Đức Thảo. Giáo sư Trần Đức Thảo là thầy giáo của các Thầy trong những năm học đại học cách đây dễ đến gần 60 năm! Tôi chưa biết kết quả chuyến đi thế nào nhưng mục đích chuyến đi đã cho tôi thấm thía về đạo làm trò.
Học trò của Thầy Hồ Thị Lân- Trường THPT Chuyên Bắc Giang |
(*) Lời bài hát "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn