|
查看数次:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Tiếng gọi của người mẹ ở phòng bên cạnh khiến nhiều người quanh đó chạy tới, tôi cũng có mặt và được chứng kiến tận mắt hình ảnh con trai cô đang lên cơn co giật ngay trên giường bệnh, toàn thân anh co rúm lại, chân liên tục đập vào thanh ngang của chiếc giường sắt, ngực anh giật lên xuống rất mạnh, chăn gối trên giường rơi tứ tung xuống đất, người mẹ đổ xuống giường ôm ghì chặt con trong nước mắt và liên tục gọi hai tiếng “ con ơi!...”,
20101101-ntt-1.jpg
Hai mẹ con anh Tú

 khoảng hai phút sau cơn giật mới dứt hẳn. Cô nghẹn ngào kể với chúng tôi rằng một ngày, vài lần như vậy, cô phải chứng kiến nỗi đau của con bốn năm nay và mỗi lần như thế, cô chỉ biết giữ chặt con, cố giúp con bớt đau mà thôi…

Cô tên là Liên, quê ở xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, năm nay cô 61 tuổi, con trai cô là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1975, anh là bộ đội thuộc Trung đoàn Tăng Thiết Giáp 409 đóng tại Yên Thế. Trong một lần nghỉ phép, anh bị ngã thang khi sửa dây điện cho gia đình, anh bất tỉnh từ 7h sáng đến 12h mới có người phát hiện thấy anh nằm giữa vũng máu lênh loáng. Gia đình đưa anh xuống viện Quân y 110 nhưng kết quả anh bị hỏng hộp sọ và tai biến não dẫn đến không nói được và không đi lại được từ tháng 10 năm 2006 đến giờ. Cha mẹ anh phải theo anh xuống viện ở bốn năm nay để chăm sóc anh, mọi sinh hoạt của anh đều ngay tại giường bệnh, thức ăn phải chế biến thành bột cho ăn qua đường ống xông. Hằng ngày, hai ông bà thay nhau đi làm thêm để có thể duy trì cuộc sống dài lâu ở viện, mỗi tháng, cô còn phải chi phí hai trăm ngàn đồng gửi nuôi hộp sọ của con trai tại viện Đại học Y Hà Nội. Cả nhà cô trông nhờ vào 4 sào ruộng, nay phải cho đấu thầu vì không có người ở nhà làm. Từ khi xuống viện chăm con, may mắn cho gia đình cô có anh em họ hàng, có đơn vị anh Tú và các bác sĩ viện 110 giúp đỡ nên phần nào giảm bớt sự khó khăn cho gia đình.

Vợ anh Tú là chị Phạm Thị Tước, chị đang dạy học tại trường THCS Đồng Tiến Yên thế, từ khi chồng bị tai nạn, chị Tước vô cùng vất vả, việc nhà, việc trường, rồi chạy đi chạy lại xuống viện chăm chồng, anh chị có một cháu gái, năm nay cháu học lớp 3, cháu học rất giỏi. Chị nói với tôi: “ Có lẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi phải chứng kiến người thân của mình sống một cuộc sống thực vật, từ ngày chồng tôi bị tai nạn, nhiều lúc tôi sống trong tâm tưởng, tự động viên mình cố nén nỗi đau chìm xuống để tiếp tục vượt qua hoàn cảnh. Mỗi khi xuống viện với chồng, chứng kiến chồng bị những cơn co giật hành hạ, lòng tôi đau như cắt, nhất là khi con gái tôi mỗi buổi tối nó nhắc đến bố nó và mỗi khi cho nó xuống thăm bố, nó cứ liên tục lay người bố nó và gọi tên bố nó…nó đâu biết rằng bố nó bây giờ đâu còn cảm giác chỉ có thể nằm im bất động mà thôi…”

Tôi được biết phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên thế và nhà trường THCS Đồng tiến đã rất quan tâm đến gia đình chị, nhà trường đã cố gắng bố trí lịch dạy hợp lý để chị có thời gian xuống viện chăm chồng. Một tuần hai buổi, chị đi lại từ Yên Thế xuống Bắc Ninh, bất chấp nắng mưa sớm tối, bốn năm rồi như vậy, chị không những vất vả lao đao việc đi lại mà chị còn gánh chịu nỗi đau về tinh thần, mỗi khi về nhà, chỉ có hai mẹ con, bé Thảo còn nhỏ, không có người chia sẻ lúc trái nắng trở trời, một mình chị lo toan tất cả chị vùi mình vào công việc để quên đi những nỗi buồn. chị luôn hoàn thành tốt công việc được giao và vẫn đảm đương vẹn tròn vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình. Cô Liên kể với tôi rằng cô rất thương chị, số chị vất vả không được nhờ chồng mà còn vất vả vì chồng, cô thường động viên chị, coi chị như con gái vậy, mỗi khi nhìn chị thui thủi từ bệnh viện về một mình là cô lại không cầm được nước mắt.

Chăm con trai đã khá vất vả, vợ chồng cô lại cưu mang cả một bệnh nhân cùng buồng bệnh. Đó là Trọng, quê ở Lạng Sơn, Trọng là bộ đội nghĩa vụ, trên đường về quê một lần nghỉ phép năm 2005, em bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người nên mọi sinh hoạt của em đều tại trên giường bệnh. Gia đình Trọng neo túng không có người ở viện chăm sóc em, cô Liên chăm sóc em như con đẻ của mình bốn năm nay. Trọng nói với tôi rằng em coi cô như mẹ của mình, em hy vọng sẽ có ngày em bình phục để đền đáp được nghĩa tình của cô đối với em.

Được chứng kiến tận mắt gia cảnh nhà cô Liên, được thấy tình cảm của cô dành cho Trọng, tôi thực sự xúc động và cảm kích vô cùng về tấm lòng người mẹ. Hy vọng tất cả mọi người cùng chia sẻ với cô, mong một ngày gần nhất cả Tú và Trọng sẽ bình phục để đền đáp ơn cô và có thể xóa đi nỗi đau tinh thần mà cô và chị Tước đã phải gánh chịu bốn năm trời.
Hương Thủy
平均 (0 票)

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG Đ/c Lưu Hải An Chánh Văn phòng ...

User Online: 15,521
Total visited in day: 13,411
Total visited in Week: 40,379
Total visited in month: 595,316
Total visited in year: 3,546,091
Total visited: 16,691,223