Nỗi nhớ con của thầy giáo vùng cao

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Trân trọng giới thiệu bài viết của một giáo viên đang công tác tại trường THPT thuộc huyện miền núi Lục Ngạn. Bài viết chia sẻ tâm sự của thầy giáo (tác giả) với tình cảm gia đình và lòng yêu nghề trong những ngày miền Bắc rét đậm, rét hại...

Tường Vy của bố!

         Vậy là thấm thoắt con gái đã hơn một tuổi. Ngày sinh nhật đầu tiên của con bố bận công việc không ở lại được thêm với con gái mà theo quan niệm của ông bà mình ngày con đầy tháng đầy năm thường sẽ làm một chút mâm cỗ nhỏ cầu cho con được sức khỏe, bình an. May quá! Bà ngoại đã lên kế hoạch làm một bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật cho con. Bố thấy đỡ áy náy và yên tâm phần nào..

         Đêm đã khuya. Đêm vùng núi gió và rét càng trở nên khắc nghiệt hơn bất cứ lúc nào. Không hiểu tại sao, nỗi nhớ về con cứ rạo rực trong lòng. Thương con nhiều lắm, con biết không? Con mới sinh được vài ngày, bố đã vội vàng lên trường công tác. Bố cứ đi biền biệt đến nỗi phải khó khăn lắm con mới quen hơi bén tiếng mỗi lần bố về nhà. Được vài tháng, mẹ phải đi làm xa cách nhà vài chục cây. Sáng sớm, con chưa dậy tiếng xe của mẹ đã lao đi trong sương sớm để đến khi trở về măt con đã ríu lại vì buồn ngủ trong chiều muộn. Thế là hơn một năm nay, Tường Vy của bố cứ lăn lóc lúc bà nội, lúc thì bà ngoại. Thời gian ở bên bà, chơi đùa, sinh hoạt còn nhiều hơn bên bố mẹ. Vậy mà ai cũng khen Tường Vy của bố ngoan lắm! Bác hàng xóm bên cạnh nhà lúc nào cũng xuýt xoa “chẳng khi nào thấy tiếng khóc của em bé?!.” Chỉ vậy thôi, bố cũng mừng và yên tâm công tác thêm rất nhiều.

         Mùa đông năm nay khắc nghiệt như một bà già khó tính. Chốc chốc, trên Tivi cô phát thanh viên chương trình dự báo thời tiết lại thông tin về những đợt rét đậm, rét hại liên tục tràn về. Ở trên trường cách nhà gần một trăm cây số, lại là địa bàn vùng cao nên nhiệt độ càng xuống thấp. Hôm sinh nhật Tường Vy, bốn giờ sáng bố trở dậy lên trường chợt nghe thấy tiếng con húng hắng ho thở phì phò như ông lão. Thân hình bé bỏng như gồng lên chống chọi với những đợt ho kéo dài. Nghĩ đến những đợt giá lạnh tràn về, bố thấy lòng mình se lại. Bố chỉ ước một điều, phải chăng mình có thể san sẻ một chút nghị lực, một chút sức mình cho con gái bé bỏng của bố thì hay biết mấy?. Và nếu điều đó thành hiện thực thì sẽ là niềm vui của không ít những ông bố, bà mẹ trên trái đất này vì mùa đông sẽ chỉ còn cái giá rét mà sẽ không còn nữa nỗi lo cho sức khỏe của những thiên thần bé bỏng, yếu ớt của mình, phải không con?

         Trường của bố đóng trên địa hình vùng cao của một huyện miền núi. Mùa này trải dài trên những triền đồi là bạt ngàn sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận. Sáng sớm nhìn ra những triền đồi trước mặt chỉ thấy rặt một màu trắng đua sắc của hoa và mây. Ngôi trường cấp 3 khang trang được xây dựng trên địa hình lòng chảo, nằm lọt thỏm giữa những quả đồi nối dài như nhũng chú voi tinh nghịch nằm ngổn ngang chẳng theo trật tự nào. Từng đợt gió thốc vào cửa phòng, xoáy vào các ô thoáng, các hốc đá tạo nên âm thanh gầm rú nghe dờn dợn. Các cô giáo mới lên cứ lầm tưởng đó là tiếng mèo hoang, sói hú hay tiếng trẻ em hờn khóc trong đêm. Âm thanh đó với bố quen thuộc tự bao giờ, nằm trong chăn rồi mường tượng ra hình ảnh của con. Con gái yêu có đôi mắt to, tròn, trong veo của mẹ. Hàng lông mi dài cong vút. Đôi má cứ ửng lên khi đông về. Đặc biệt nụ cười hồn nhiên thì lúc nào cũng nhoen nhoẻn trên môi. Thi thoảng ở trên này bố lại xuống phòng Việt Cường, Minh Long nhìn hai bạn cho bớt nhớ Vy. À bố quên bật mí điều này, đây là hai anh chàng có cùng ngày sinh nhật với con đấy. Bố mẹ hai bạn công tác cùng trường với bố. Hai bạn hiện là những công dân tí hon được yêu chiều nhất trường đấy.

         Đêm sinh nhật con cũng là sinh nhật hai bạn phòng bên. Nghe mọi người nô nức cười vui, gửi lời chúc tốt lành đến hai bạn mà bố thật chạnh lòng khi nghĩ về con con gái. Gia đình mình cả bên nội, bên ngoại chẳng có là bao. Bố vội vã điện về. Người nghe máy vẫn là mẹ - vì con chưa biết nói mãi vẫn chỉ ê a. Hóa ra ở nhà bà ngoại không làm sinh nhật được cho con như đã hứa. Bởi bà dự định làm sinh nhật cho Tường Vy buổi tối nhưng rồi bà bỗng bị cảm lạnh. Tối hôm đó, bố điện về chỉ có mẹ và con ở nhà. Giọng mẹ buồn buồn. Sinh nhật con lần đầu tiên đành lỗi hẹn: không dì Hĩn, không chị Be, anh Tun đến chơi. Bố hình dung cũng sẽ hiếm hoi lắm những tiếng cười và lời chúc. Nghĩ đến đây một cảm giác nghẹn ngào, trống trải dâng ngập trong lòng, cứ len lỏi sâu trong từng kẽ ngách tâm trí bố dường như cảm giác lạnh lẽo, trống trải của mùa đông cũng không thể so nổi với những gì đã xảy ra khi ấy. Cũng trong lúc ấy, bố chỉ mong một phút giây thôi được ở bên con, nắm trong tay mình đôi bàn tay bé nhỏ, xinh xắn của nàng công chúa đẹp nhất thế gian, được thơm lên hai má ửng hồng mà vỗ về, cưng nựng. Nhiều khi trong cuộc sống có những ước muốn rất nhỏ nhoi mà xem ra cũng không dễ có trong thực tại. Bởi lẽ ở trường vùng cao này có biết bao anh chị đang chờ đợi những bài giảng văn của bố. Con biết không? Các anh chị học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mùa đông năm nay giá rét là thế mà có những anh chị vẫn vượt hơn hai mươi cây số, hoặc đi bộ hàng chục cây số đường rừng để đến lớp mà trang phục trên người chỉ là một chiếc áo sơ mi, bên ngoài là manh áo đồng phục mỏng tanh chống rét. Bàn chân đi trên những sườn đồi, khe suối ấy chỉ là những “những đôi tông của thập niên tám mươi”. Sáng nay, bố đang giảng bài có một anh học sinh xin vào lớp muộn. Hỏi tại sao đến muộn anh chỉ lập cập không nói nên lời. Ngồi vào lớp, bố mới thấy đôi bàn chân vượt đồi vì cái rét ác nghiệt trở nên tím tái, sưng húp vì cước… Đôi lần áo mỏng không thể cản nổi cái lạnh thấu xương ở miền đồng rừng. Nghĩ đến đây bố đã thấy việc phải xa công chúa yêu của bố là hợp lý. Có phải không con?.

         Tường Vy yêu dấu! Đêm đã khuya lắm rồi! Thoảng bên đồi xa đã vòng vọng tiếng gà gáy. Giờ này con đang ngon giấc hay quấy khóc?! Có đêm nằm cạnh con ba, bốn giờ sáng, thấy con bỗng sụt sùi rồi bật khóc thét lên thật to thành tiếng, nước mắt lã chã khiến bố mẹ bàng hoàng. Bà nội bảo không sao vì trẻ con thường khóc mơ vậy thôi. Những khi ấy bố ước thêm một điều sẽ có những thiên thần bé nhỏ bay vào giấc mơ của con để an ủi, vỗ về. Bố vẫn nhớ một câu nói nổi tiếng trong một bộ phim “ai cũng có một niềm riêng” và bố cũng vậy. Niềm riêng của bố là tất cả những gì thuộc về con. Con là mặt trời của bố mà nhờ đó vạn vật, hoa lá trở nên tươi tốt, tràn trề nhựa sống. Con là thiên thần bé nhỏ ban cho cuộc sống thêm nhiều nỗi lo toan nhưng cũng muôn vàn điều kì diệu. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con yêu. Nhớ và hôn con nhiều! Ước gì con đã lớn để thay bố tặng mẹ một nụ hôn ấm áp!
 
         Bố yêu của con
Dương Trung Thành - Trường THPT Lục Ngạn 4
平均 (0 票)

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG Đ/c Lưu Hải An Chánh Văn phòng ...

User Online: 19,445
Total visited in day: 18,219
Total visited in Week: 146,456
Total visited in month: 545,819
Total visited in year: 3,496,594
Total visited: 16,641,726